Trời đã tối dần, Lộc Hàm cùng với bước chân nặng nề bước xuống xe của bố mình. Nhìn một lượt khách sạn phía trước mặt, sau đó do dự quay đầu lại nhìn bố.
Nhất định phải như thế này sao? Con thật sự hy vọng, lúc này bố sẽ nói với con, con không cần phải đi nữa.
Trong lòng nghĩ như thế, ánh mắt liền lộ ra tia cầu cứu với người còn ngồi trong xe. Bố Lộc ở trong xe nhìn Lộc Hàm bằng đôi mắt không nhẫn tâm, vô cùng hoảng sợ, nhưng chỉ trong thoáng chốc tất cả những do dự đó rất nhanh biến mất.
“Con à, bố…cũng hết cách rồi! Uỷ khuất cho con rồi!”
Nhìn thấy dáng vẻ bất lực mất mát của bố mình, Lộc Hàm vốn dĩ đã dao động liền trấn định lại, âm thầm nhìn bố mình một lúc rất lâu, sau đó liền từ từ quay người đi về hướng khách sạn.
“Bố…không sao, có thể chia sẻ được với bố…con cũng nên cố gắng hết sức!”
Ai bảo con là con trai của bố? Không thể để cho bố mẹ ở nước ngoài chịu khổ, không phải bản thân nhẫn nhịn một chút có thể giải quyết hay sao, chỉ có 10 ngày mà thôi…
——————————————
Lộc Hàm đứng ở trong thang máy, không có biểu tình gì mà nhìn bảng điện tử trên thang máy hiển thị số tầng ngày một lên cao, cuối cùng không biết đã được bao lâu cửa thang máy cũng mở ra.
Nếu như muốn hỏi tốc độ thang máy lên tầng nhanh như thế nào, vậy thì phải xem tâm trạng của người đứng trong thang máy. Giống như Lộc Hàm lúc này, thời gian thật dài một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-ngo-la-khong-yeu-em/1948257/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.