Có một loại đả kích chính là tuyệt vọng đến cùng cực.
Tôi là Lộc Hàm.
Nhìn người đàn ông đang ngồi ở phía đối diện, vẫn anh tuấn như thời còn trẻ, chỉ là thời gian bôn ba quá dài trên gương mặt cũng đã xuất hiện nếp nhăn.
Tôi cho rằng, ông ấy là vì cảm giác áy náy tội lỗi khi còn trẻ mà quay về thăm tôi.
Tôi năm đó rất căm ghét việc ông cùng mẹ bỏ tôi đi nước ngoài, để tôi một mình ở lại. Nhưng mà, tôi vẫn vô cùng nhung nhớ hai người họ, ước mong hy vọng có được sự ấm áp từ hai người họ vẫn luôn tồn tại trong tôi.
Chỉ cần hai người họ quay về, đau khổ cô đơn của những năm qua, tôi có thể quên hết.
Thật đấy, bố mẹ.
Nhưng mà, tôi sai rồi!
“Bố! Sao bố lại quay về? Còn mẹ đâu?”
Tôi cố gắng không chế tâm trạng muốn kích động vì vui mừng, dùng ngữ khí trấn tĩnh nhất nói chuyện với người mà tôi yêu thương, bố của tôi.
“Con trai…bố tìm con có chuyện…”
Là vì có chuyện mới quay về tìm tôi sao?…Bố, bố thật làm còn thất vọng quá…
“Vâng, có chuyện gì?”
“Công ty nhà chúng ta xảy ra chút vấn đề, về vấn đề tiền vốn…có chút khó khăn!”
Tiền ư? Muốn tiền từ tôi sao?
“Bố và Ngô thị hợp tác, anh ta sẽ chịu giúp chúng ta. Nhưng mà…”
Nhìn thấy ông ấy ngập ngừng, chỉ dùng ánh mắt kì lạ nhìn tôi, là muốn tôi hỏi tiếp theo thế nào, phải không?
“Thì sao?”
“Chủ tịch của công ty bên đó, muốn…muốn…”
“Muốn cái gì?”
“…Con.”
Có biết lúc này tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-ngo-la-khong-yeu-em/1948259/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.