Chương 25: Sau khi nộp bài
Hồng Sơn trong màn đêm, mênh mông trống trải, tĩnh lặng đến thê lương. Đài Trấn Bắc đã trải qua hơn bốn trăm năm sương gió, lúc này không còn nườm nượp du khách như ban ngày, sừng sững dựng lên trên đỉnh núi bốn bề gió buốt, như một vị võ tướng đang dõi mắt trông coi cả một vùng biên giới lãnh thổ.
Bỗng nhiên, giữa không trung xuất hiện một đốm sáng ánh tím, dần dần lan rộng ra, chớp mắt đã biến thành một vòng xoáy màu tím to ngang ngửa miệng giếng, tiếp tới là bốn con người sống sờ sờ rơi ra từ trong đó, bình bịch đáp xuống đài Trấn Bắc.
Kèm theo tiếng rơi chạm đất chắc nịch là những tràng kêu than "ối da" đầy đau đớn, chốc lát đã phá vỡ sự tĩnh mịch trên đỉnh núi.
Nếu lúc này nhìn từ trên đài Trấn Bắc xuống, sẽ thấy bốn dáng người nằm đúng hình chữ đại, mặt ngửa hết lên trời, hoặc thở dốc, hoặc hít sâu, lộ rõ vẻ vui mừng xen lẫn nét uể oải rã rời sau khi trở về từ cõi chết.
Tiền Ngải: "Sao tôi cứ cảm thấy như mình bị người ta ném ra ngoài..."
Từ Vọng: "Còn sống mà ra ngoài này đã là khá lắm rồi, cậu còn mong được ngồi kiệu lớn tám người khênh dềnh dang đưa về nữa à."
Huống Kim Hâm: "Mới có bốn giờ hai mươi..."
Tiền Ngải: "Bốn giờ hai mươi? Tôi tưởng đã qua cỡ bốn chục ngày luôn rồi chứ..."
Ngô Sênh: "Nghỉ ngơi hai phút rồi mau chóng rút đi thôi, trên đỉnh núi gió to."
Thế nhưng hai phút trôi qua, cảm giác thành tựu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-nua-dem/1696365/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.