Chương 24: Hạ cánh
"Đừng --" Tiếng hét của Nguyên Cửu Nhất run rẩy đến lạc cả điệu, hắn gần như theo bản năng mà lao về phía hồ lô đang rơi xuống, vậy nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn lưu ly vỡ nát, máu tươi tuôn trào.
Hắn quỳ ở đó, sững sờ nhìn chằm chằm nền đất đỏ thắm, chậm rãi ngẩng đầu lên, hốc mắt dường như sắp nứt ra.
Từ trong mắt hắn, Từ Vọng thấy được sự điên cuồng theo sau tuyệt vọng.
Thế nhưng đợi rồi lại chờ, Nguyên Cửu Nhất vẫn chỉ nhìn cậu như vậy, không hề có bất cứ một hành động gì.
Bốn người bọn họ đang đứng, Nguyên Cửu Nhất lại đang quỳ, rõ ràng từ cục diện đến tình thế đều là bọn họ chiếm ưu thế, mà Từ Vọng vẫn bị Nguyên Cửu Nhất nhìn đến sởn cả da gà gai ốc.
Giữa cuộc đọ mắt, một cú đá bỗng bay đến từ đằng sau, vững vàng đạp lên vai Nguyên Cửu Nhất. Nguyên Cửu Nhất không đề phòng, bị đạp ngã lăn ra.
"Có phải là đi xem mắt đâu, nhìn lắm nhìn vừa." Ngô Sênh không vui vứt lại một câu, cũng không rút chân về, mà trực tiếp bước tới ngồi lên người Nguyên Cửu Nhất, dùng sức nặng trấn áp hắn, ngẩng đầu hỏi các hành khách: "Ai có dây thừng không?"
Suốt cả quá trình ẩu đả, các hành khách đều cố sống cố chết bám lấy dây an toàn của mình, chỉ sợ lỡ đâu ngồi lệch vị trí một tí là bị ngọn lửa chiến tranh cuốn lấy ngay, nhưng hiện giờ thắng bại đã rõ, hơn nữa xem chừng có vẻ như là người tốt chiến thắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-nua-dem/1696366/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.