Sau khi dì Tôn và Nguyễn Lệ Oánh rời đi, chỉ còn lại Nam Vận và Lục Dã trong phòng bếp.
Nam Khải Thăng hiểu ý uy hiếp trong lời này, nhưng ông vẫn chưa nhận ra được độ nghiêm trọng của vấn đề, ngược lại vẫn lấy hộ khẩu đang nắm trong tay ra giằng co với Lục Dã: “Cũng không phải chú cố tình kéo dài, không cho hai đứa kết hôn, chỉ là chú thấy bây giờ A Vận còn quá nhỏ, không thích hợp…”
Ngụ ý là: ngày hôm nay tôi đã tới hỏi tận nơi nhưng ông không cho, thế thì sau này để ông tự tay mang đến vậy.
Nam Vận suýt bật cười thành tiếng, phải cắn mạnh đầu lưỡi một cái mới kiềm được không cười. Nam Vận vẫn đang suy nghĩ về chuyện người đàn ông đó.
Lục Dã quả thực không ngăn cản được uy hiếp kiểu này, không trêu cô nữa, cực kỳ dịu dàng gọi cô: “Bà Lục.”
Sau khi dì Tôn và Nguyễn Lệ Oánh rời đi, chỉ còn lại Nam Vận và Lục Dã trong phòng bếp.
Nhưng ông ta nói chuyện cũng tương đối dễ nghe: “Chú cảm thấy chuyện kết hôn này không thể nóng vội được, phải có kế hoạch từ từ, đi từng bước một. Chuyện gả con gái là chuyện nghiêm túc không thể qua loa, cháu thấy có đúng không?”Ngồi vào bàn mà không chút khẩn trương, Nam Khải Thăng cười cười nói: “Dã Tử nói chuyện càng ngày càng hài hước.” Tướng mạo của người đàn ông ấy thật sự rất giống với một người mà cô từng biết.
Với lại anh cũng muốn cho ông ta một bài học từ lâu rồi.
Đúng vậy.
Nam Khải Thăng hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-vay-ma-yeu-em/309941/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.