Phòng bếp cũng không phải xây theo kiểu mở, cùng Dã Tử đi vào bếp, Nam Vận liền đóng cửa lại, nhẹ nhàng gọi: “Dì Tôn.”
May mắn là Nam Khải Thăng lại không phát giác ra sự bất thường, thậm chí còn rất cưng chiều con gái của bà ta, nên bà ta mới có thể lừa dối qua mặt được.
Nhưng nhất thời cô không nhớ ra được người đó là ai.
Phòng bếp cũng không phải xây theo kiểu mở, cùng Dã Tử đi vào bếp, Nam Vận liền đóng cửa lại, nhẹ nhàng gọi: “Dì Tôn.” “Sợ hãi” và “lo lắng” là hai loại cảm xúc hoàn toàn không giống nhau.Dì Tôn đang cắt rau, nghe thấy âm thanh lập tức quay dầu lại, kích động kêu lên như nhìn thấy ân nhân cứu mạng: “Đại tiểu thư!”
Nhìn bộ dáng này, tựa như thực sự rất lo sẽ bị Nguyễn Lệ Oánh nghe thấy.
Nhưng nhất thời cô không nhớ ra được người đó là ai.
Nguyễn Lệ Oánh: “Ông muốn bao nhiêu tiền?”
Dì Tôn tiếp tục nói: “Hôm nay cô cậu đến, lão gia bảo tôi làm nhiều theo mấy món, thức ăn cần mua cũng khá là nhiều, nên tôi lái xe ô tô đi siêu thị, lúc trở về vừa đỗ xe vào gara xong thì nhìn thấy người đàn ông kia, dọa cho tôi không dám mở cửa xuống xe, đến khi gã đi rồi tôi mới dám ra.” Nếu như không có Nam Khải Thăng, hai mẹ con bà ta sẽ chẳng là gì cả, Nam Thù muốn tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí, chỉ có thể đi lên con đường cũ của bà ta. Nam Vận vừa thấy phản ứng của dì Tôn là biết thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-vay-ma-yeu-em/309943/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.