“Xin lỗi, là lí do cá nhân, tôi cũng không rõ lắm.” Giọng nói của người ở đầu dây bên kia vẫn vô cùng lịch sự.
Lâm Cẩm Hiên tiếc nuối cúp điện thoại.
Anh ta cúi đầu, lông mi rủ xuống, không thấy rõ ánh mắt.
Vì không còn tâm trạng xuống lầu ăn cơm tiếp nên anh ta ngồi trên ghế ở phòng sách, phiền não nhìn điện thoại.
Chỉ năm phút sau, tin nhắn báo tiền về tài khoản hiện lên.
“Gặp phải phiền phức à?” Không bao lâu sau, Lâm Kỳ đẩy cửa tiến vào rồi hỏi thăm.
Từ trước đến nay, Lâm Cẩm Hiên luôn là thiên tài, năm nhất đại học đã hợp tác với người khác mở một công ty, cụ thể kinh doanh cái gì thì Lâm Kỳ cũng không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết rõ Lâm Cẩm Hiên có chủ kiến.
Hiếm khi ông thấy dáng vẻ sầu lo như thế này của con trai, thậm chí còn không ăn cơm.
Lâm Cẩm Hiên xoa ấn đường rồi gật đầu.
Anh ta rút một điếu thuốc ra nhưng cũng không châm lửa mà chỉ vân vê trên tay, trên khuôn mặt dịu dàng là biểu cảm vô cùng nhạt nhẽo, giữa hai hàng lông mày ít nhiều có chút bực bội.
“Có một chút ạ.” Một lúc lâu sau, anh ta thở dài một hơi chấp nhận, rồi cũng không nói thêm gì nữa.
Vất vả mãi mới liên lạc được với những người đó, anh ta tốn nhiều tiền như thế, vậy mà cuối cùng đơn đặt hàng vẫn bị từ chối.
***
Trường Trung học số 1 Hành Xuyên.
Tần Nhiễm không đến lớp tự học.
Cô ngẩng đầu nhìn lên cửa phòng y tế của trường, đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-yeu-cu-chieu/2450944/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.