Tần Nhiễm cầm bút lên, nhìn về phía tờ đề Vật lý mà Lâm Tư Nhiên đang viết, điền vào chỗ trống.
Thỉnh thoảng cô sẽ sửa lại vài con số.
Rất quen tay, vừa nhìn là biết hay chép bài tập của người ta.
Tay trái của cô viết chữ không được lưu loát cho lắm, bây giờ lại viết nhanh như vậy, chữ viết của cô lại càng xấu hơn.
Về cơ bản, trường Trung học số 1 toàn là học sinh ưu tú, mỗi học sinh đều rất có kỷ luật, ngoại trừ một số trường hợp thì việc chép bài hầu như sẽ không xảy ra.
Tư thế ngồi của cô cũng chẳng hề ngay ngắn, mắt khép hờ, tay chống cằm. Trong lớp khá nóng, cô cởi bỏ áo khoác đồng phục, chỉ mặc chiếc áo sơ mi bên trong. Vì động tác này mà cổ áo bị lệch đi, gần như có thể nhìn thấy mạch máu nhạt màu dưới làn da trắng nõn ở gần cổ áo, thật sự rất trắng.
Tần Nhiễm cũng không để ý tới Từ Diêu Quang, bình tĩnh chép xong mới đưa bài thi qua.
Từ Diêu Quang cũng không nhiều lời, trực tiếp rút bài thi trong tay Tần nhiễm ra rồi rời đi.
Cậu ta không thèm nhìn Tần Nhiễm lấy một cái.
Cậu ta đã nói rồi, đối phương còn ngoan cố không nghe, vậy nên cậu ta cũng không còn gì để nói nữa. Phải tự mình làm, không làm được thì đừng làm, chép bài như vậy còn ra cái gì nữa.
Ở lại lớp một năm mà còn không biết tốt xấu, lãng phí lòng tốt của người nhà họ Lâm.
Từ Diêu Quang thu bài của dãy tiếp theo, mặt mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-yeu-cu-chieu/2450946/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.