Trình Tuyển khẽ nheo mắt.
Anh ngẩn ra một lúc.
Gần đây anh toàn liên hệ với những số điện thoại ẩn kiểu này.
Ngoài xe, Tần Nhiễm nhận ra mình quên mất điện thoại bèn quay trở lại. Cô khẽ cúi xuống, cong ngón tay, thong thả gõ nhẹ vào cửa kính xe.
Trình Tuyển nhướng mày, duỗi tay ra hạ cửa xe xuống.
Cô nhìn xuống, hơi cau mày, lạnh lùng cất tiếng: “Tôi để quên điện thoại.”
Trình Tuyển cụp mi, ngón tay thon dài cầm di động lên đưa cho Tần Nhiễm, cất giọng trầm trầm: “Điện thoại của cô đổ chuông.”
Tần Nhiễm cầm lấy điện thoại, cảm xúc trên khuôn mặt vẫn không thay đổi một chút nào. Cô tùy tiện ngắt điện thoại, đáp lại: “Là sale thôi.”
Từ lúc có phần mềm ẩn số điện thoại, hiện giờ quả thật có quá nhiều số điện thoại ẩn.
Tần Nhiễm cầm điện thoại bước vào khách sạn, cúi đầu gửi tin nhắn cho Ninh Tình.
Số điện thoại ẩn ban nãy lại gọi tới.
Cô bước về phía cuối hàng lang, gương mặt không hề có biểu cảm, rút tai nghe trong túi áo ra, mở app thay đổi giọng rồi nghe điện thoại.
“Đơn này lại sửa rồi, giá cả tăng gấp 50 lần.” Hiển nhiên giọng nói ở đầu dây bên kia cũng đã qua xử lý, giọng nói xen lẫn một chút âm điện từ: “Cô có nhận không?”
Tần Nhiễm: “...”
Cô khẽ dựa vào tường, đầu bên kia điện thoại cũng không dám nói lời nào, không khí vô cùng tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau.
Tần Nhiễm hơi li3m môi, cất tiếng: “Tên ngốc kia là ai?”
“Hả?” Rõ ràng là đầu dây bên kia vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-yeu-cu-chieu/2450955/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.