Người lên tiếng là dì Trương.
Bà ta vẫn luôn đi theo sau Tần Ngữ, lúc này đang nhíu mày nhìn Tần Nhiễm. Chỉ vài bước là bà ta đã đi vào, giọng nói the thé, mọi ánh nhìn trong phòng đều đổ dồn về phía này.
Ninh Vy biết Tần Nhiễm định lấy ghế cho mình.
Nhưng ánh mắt của dì Trương rất lạ, sắc lẹm như một con dao, khiến người ta bứt rứt tay chân, Ninh Vy vẫn luôn mím môi, cố gắng không để ý tới.
Xung quanh vang lên tiếng hít hà ngạc nhiên và hâm mộ của những họ hàng khác.
Không ai cảm thấy như vậy là vô lý, dường như tất cả đều cho rằng đó là điều đương nhiên.
“Ôi, năm trăm tám mươi ngàn tệ á? Đủ để thanh toán khoản cần trả trước khi mua một căn nhà ở thành phố Vân rồi!”
“Ở trấn tôi mua được hai căn luôn ấy chứ nhỉ?”
“...”
Ninh Vy nắm chặt tay, cô ấy rảo bước lại gần, sốt sắng nói nhỏ: “Nhiễm Nhiễm, dì không sao...”
Tần Nhiễm ngẩng đầu cười, nụ cười vừa xấu xa lại vừa lạnh lùng: “Năm trăm tám mươi ngàn? Nhiều tiền quá cơ!”
Cô đánh mắt nhìn về phía đám dì Trương, Ninh Tình và Tần Ngữ.
Đèn trong phòng hơi tối, tia sáng chiếu vào mặt cô, đôi mắt khẽ híp kia trông có vẻ càng đỏ hơn, nét sắc bén và ngạo nghễ như muốn trào ra ồ ạt.
Biểu cảm kiêu ngạo, ý cười trào phúng, ánh mắt cợt nhả.
“Tần Nhiễm, con...” Ninh Tình hé miệng.
Mới đầu còn gọi là Nhiễm Nhiễm, bây giờ lại biến thành Tần Nhiễm.
“Con làm sao?” Tay Tần Nhiễm khựng lại, sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-yeu-cu-chieu/2450957/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.