Lục Chiếu Ảnh cầm dao phẫu thuật, vừa cười vừa áng chừng sức nặng của nó.
Ninh Tình bình tĩnh lại, đây là bạn của Tần Nhiễm à? Bà ta không biết bạn của Tần Nhiễm, đa phần toàn là những đứa bặm trợn không đàng hoàng.
“Tôi...” Có vẻ bà ta không còn sợ như lúc đầu nữa, bắt đầu lên tiếng.
Chỉ có điều con dao phẫu thuật vẫn đang lắc lư bên cạnh, bà ta vẫn chưa thả lỏng được.
“Nhớ xin lỗi với cô ấy đấy.”
Đúng lúc này, từ phía thang máy vang lên một tiếng “tinh”.
Hai mắt Ninh Tình sáng rực lên, bà ta quay phắt đầu lại, thấy cửa thang máy mở ra, người đứng trong đó là Chủ nhiệm và Giám đốc bệnh viện.
“Giám đốc Giang tới đúng lúc quá!” Như thể tìm được chỗ dựa, bà ta vội vàng xoay người lại.
Nào ngờ Giám đốc bệnh viện chẳng thèm nhìn bà ta cái nào, chỉ khiêm nhường nhìn về phía Trình Tuyển: “Cậu Tuyển, cậu hết bận chưa? Mọi người đều đang chờ cậu...”
Máu trên người Ninh Tình như đông lại.
Trình Tuyển lắc đầu, điện thoại vang lên âm báo, anh không nhìn điện thoại, con ngươi trở nên sẫm màu hơn.
Anh nhìn Ninh Tình, lặp lại: “Nhớ xin lỗi đấy.”
Giọng anh lạnh như băng.
Lúc này, Ninh Tình không dám nói gì nữa, vội vã gật đầu.
“Đi.” Trình Tuyển thu tầm mắt về, nụ cười trên môi tắt dần.
Anh nghĩ tới bộ quần áo hàng đặt cao cấp của Ninh Tình, cái túi xách bà ta cầm tuy không phải phiên bản giới hạn, nhưng một cái túi cũng phải mấy chục ngàn tệ, chiếc vòng tay nạm kim cương trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-yeu-cu-chieu/2450962/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.