Tần Nhiễm đang chơi game, quán tính đột ngột khiến tay cô lướt một cái, suýt thì nhân vật trong game ngỏm củ tỏi.
Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cảm.
Lục Chiếu Ảnh không cảm thấy phản ứng này của Trình Tuyển có gì là sai.
“Đại ca, cậu nói xem vì sao người ta lại đột nhiên nhận đơn vậy? Tôi không quen cho lắm, chẳng phải bọn họ...” Lục Chiếu Ảnh đang định nói gì đó, tầm mắt thoáng nhìn, chợt nhớ ra Tần Nhiễm đang ở đây, thế là anh ta dừng lại ngay, thay đổi chủ đề một trăm tám mươi độ: “Cậu xem, trăng tối nay đẹp quá, ha ha ha...”
Tần Nhiễm cúi đầu nghịch điện thoại tiếp, dáng vẻ thảnh thơi, động tác vẫn thong thả như cũ.
Cô không lên tiếng, sắc mặt không có gì thay đổi, như thể không nghe thấy gì cả. Lục Chiếu Ảnh thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Trình Tuyển.
Trình Tuyển hơi nghiêng đầu, ánh đèn đường bên ngoài làm nhòe đi hình dáng của anh, không thấy rõ ánh mắt thế nào, nhưng bàn tay đang đặt trên vô lăng thì không hề bình tĩnh như bề ngoài.
Khoảng vài phút sau, Trình Tuyển mới khởi động lại xe.
Trên đường trở về trường, Lục Chiếu Ảnh không nói gì nữa, nhưng ngồi trên ghế phụ cũng không chịu ngồi yên, nhìn ngó dáo dác, lúc thì sờ điện thoại, lúc thì kéo dây an toàn, có thể nhìn ra được rằng anh ta đang rất nóng vội.
Về tới trường, Lục Chiếu Ảnh không nhận việc đưa Tần Nhiễm về ký túc xá nữa.
Tần Nhiễm về tới nơi thì đã gần mười giờ, một lát nữa là hết giờ tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-yeu-cu-chieu/2450964/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.