Phòng nghệ thuật trên tầng hai.
Tần Ngữ cầm đàn violin, cái đầu hơi nghiêng, lông mày khẽ nhíu.
Tiếng đàn violin hơi trầm đục, hoàn toàn khác với tiếng đàn của Tần Ngữ trước giờ.
Từ Diêu Quang cụp mắt, có thể nhìn ra ánh mắt của cậu ta không giống thường ngày cho lắm. Cậu ta dựa vào chiếc đàn piano ở bên cạnh, ngón tay vô thức gõ vào thân đàn.
Xung quanh cậu ta còn có người của Hội học sinh, bọn họ tới để nghe Tần Ngữ luyện đàn.
Tần Ngữ nói hôm nay muốn luyện bản nhạc mới, ai nấy đều muốn chiêm ngưỡng, còn có người chuẩn bị sẵn điện thoại để quay.
Tiếng đàn vang lên chưa tới một phút thì bỗng im bặt.
Ánh mắt Từ Diêu Quang hơi thẩn thơ, không biết đang nghĩ điều gì.
Không nghe thấy tiếng đàn nữa, cậu ta quay đầu sang, tầm mắt dừng lại trên cây đàn violin của Tần Ngữ. Trong lúc nói chuyện với Tần Ngữ, giọng cậu ta dịu đi: “Sao không đàn tiếp?”
Tần Ngữ siết chặt đàn violin, tươi cười rạng rỡ: “Bài này tớ tập chơi chưa đến nơi đến chốn, bình thường toàn lén luyện riêng, không được hoàn mỹ cho lắm, đợi tớ luyện thêm vài lần nữa rồi sẽ biểu diễn cho các cậu.”
Người của Hội học sinh đều nói không sao, bảo cô ta tiếp tục, cô ta chơi đàn rất hay.
Từ Diêu Quang lẳng lặng đứng tại chỗ. Đường nét khuôn mặt cậu ta khá ấm áp, chỉ có điều tính cách hơi lạnh lùng, ngoài Kiều Thanh và một vài người khác, không ai dám tới gần cậu ta.
Cậu ta nghiên cứu sâu về violin, thế nên đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cu-yeu-cu-chieu/2450966/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.