Hàn huyên xong, Bách Tương Như tiếp đãi vài người khách, ghi lại đánh giá và sự yêu thích của họ với hoa văn, lại nhìn chút kỹ thuật thêu và kiểu dáng, định lên lầu tìm các Tú nương.
''Ấy, Bách tương Như khoan hẳn đi'' lão bản nương nhiệt tình cởi mở giữ chặt nàng.
''Hôm nay có việc phải ra ngoài, nương tử ngươi xem...''
''Hài nhi của ta hôm nay phải đi bái tiên sinh, thực sự không đi được, trong phủ kia lại muốn phải gấp, chúng ta hôm nay cần phải phái người tới đo dáng để may, ta...'' lão bản nương hết sức khó xử, vẻ mặt thỉnh cầu.
''Không sao'' Bách Tương Như cười.
''Chờ lát nữa ta dẫn hai người tới cửa là được, chỉ là ta lần đầu làm chuyện như vậy, tuyệt đối đừng phá danh tiếng của ngài mới phải''
Nàng yếu ớt cười trêu ghẹo.
Trước kia ra ngoài may đo cho các quý nhân cũng đều là kết cục của chính lão bản nương, thủ nghệ của bà tinh xảo.
Miễn là người đã ước lượng qua kích thước, đều có thể đã gặp là không quên được, làm y phục cũng vừa khớp.
Các quý nhân đều thích tự mình chỉ đích danh tìm nàng đo y phục.
''Không sao, lần này người cần may xiêm y là tiểu tiểu thư, không phải giá y, bản lĩnh của ngươi ta cũng tin tưởng''
''Vậy thì Tương Như yên tâm'' nàng cười đồng ý.
Lão bản nương hết sức cao hứng, luôn miệng nói vất vả rồi.
Lại vội vàng dặn dò tiểu nhị trong tiệm trông tiệm cho tốt, nói liên miên một tràng mới vội vã rời đi.
Trương Như thu dọn công cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049198/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.