Đêm đó, Triệu Nguyên Cấp cùng Diệp Tư Nhàn đứng hồi lâu trên thành lầu.
Mãi đến khi đám người dần thối lui.
Mãi đến khi nhiệt khí của mì hoành thánh vừa ăn xong triệt để bị thổi hết.
Mãi đến khi bọn họ đứng không vững nữa, mới lưu luyến không rời mà đi xuống.
''Tay nàng sao lại lạnh vậy?''
Triệu Nguyên Cấp nhíu mày, không nói tiếng nào nhét đôi tay nhỏ bé lạnh như băng vào trong ngực.
''Lạnh như vậy, không lạnh mới là lạ''
Hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, Diệp Tư Nhàn ra sức luồn tay nhỏ vào trong vạt áo hắn.
''Mau giúp thiếp ủ ấm''
''Khụ! Nhàn Nhàn nàng đừng động đậy, trẫm nhột'' Triệu Nguyên Cấp nghiêm mặt, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng.
''Nhột?''
''Thế này hả?'' Diệp Tư Nhàn lại chui chui.
''Hahaha...''
''Hahaha, to gan, mau dừng tay!''
Từ trước đến nay Triệu Nguyên Cấp mặt đơ làm thế nào cũng không ngờ, có một ngày mình sẽ cười như một tên ngốc.
''Nhột không? Nhột chỗ nào?''
Diệp Tư Nhàn lại cố ý duỗi tay tới.
Triệu Nguyên Cấp trực tiếp giam cả người nàng vào trong ngực: ''Đừng nhúc nhích!''
''Hahaha...''
Lần này đổi lại Diệp Tư Nhàn chế giễu hắn.
''Đường đường là nhất quốc chi quân, chàng nghiêm mặt suốt ngày có mệt không, cười một cái trẻ ra mười tuổi đó!''
Còn chưa dứt lời, thân ảnh linh hoạt đã chui ra khỏi ngực hắn, chạy về phía dưới cổng thành.
''Chậm một chút, cẩn thận bậc thang dưới chân nàng''
Nhất quốc chi quân hóa thân thành sứ giả hộ hoa, dọc đường đi đưa hai tay ra, sợ dưới chân nàng không vững lăn xuống bậc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049200/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.