Đông lôi hiếm thấy vang lên liên tiếp cả đêm, Kinh thành rơi một trận đông tuyết mười năm mới gặp, không khí lạnh rét như lưỡi đao.
Vong Nam Uyển lại nghênh đón mùa xuân ấm áp, khoảng cách giữa hai người dày như tường thành băng lũy, hóa thành một vũng xuân thủy, tia nước nhỏ xoa dịu lòng người.
Hôm sau thức dậy, Vân Châu chỉ cảm thấy bên cạnh có thêm một người, vô thức định bao lấy chăn lui vào góc tường, lại bị đôi tay nở nang kia lôi về.
''Sợ cái gì, cũng đâu có làm gì nàng?'' Diệp Tư Quân nhắm mắt lại giọng nói lười biếng.
Vân Châu không khỏi thanh tĩnh lại.
Nhớ tới đêm qua trước khi đi ngủ ăn chút bữa khuya, uống chút rượu, sau đó nước mắt nước mũi giàn dụa làm tổ trong ngực y, vừa khóc vừa nói.
Náo loạn hơn nửa đêm, về sau thì không nhớ gì nữa.
Y phục trên người vẫn còn nguyên, lại thấy Diệp Tư Quân cũng ăn mặc chỉnh tề, trong lòng ấm áp, gương mặt liền nóng lên, nhỏ giọng thì thầm.
''Thiếp chỉ là không quen bên cạnh có người''
''Về sau sẽ quen'' Diệp Tư Quân lần nữa nhắm mắt lại, tiền thể còn bá đạo thuận tay kéo nàng vào ngực.
''Còn sớm, ngủ thêm một lát đi''
Vân Châu lại không ngủ được, chỉ ngoan ngoãn kề sát vào ngực y.
''Cái kia...'' nàng do dự không nói.
''Có chuyện gì thì nói thẳng!'' Diệp Tư Quân nhắm mắt.
''Thiếp nhớ trước kia, không phải sáng sớm đã phải vào triều rồi sao? Gần đây sao không đi?'' Vân Châu vô thức hỏi.
''Bị bãi quan rồi''
Nhẹ như mây trôi nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049211/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.