''Phải rồi, còn có thư của Lạc nương nương'' Ca Na cười không có ý tốt.
Đôi mắt Vân Châu sáng lên, nhanh chóng bình tĩnh lại, không nhanh không chậm nói một câu.
''Biết rồi''
Trở lại nội thất, Vân Châu đuổi tất cả hạ nhân ra ngoài, chỉ giữ lại một mình Đào Công.
Ca Na bị đuổi ra không nhịn được mà bĩu môi.
''Xí! Ta ngược lại muốn xem xem Công chúa ngươi có thể đắc ý tới khi nào''
Còn chưa quay đầu, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt đụng vào một người, tập trung nhìn vào thì ra là Diệp Tư Quân.
''Tướng quân, sao...ngài lại tới đây?''
Nụ cười xấu hổ bối rối, Ca Na cấp tốc kịp phản ứng, vuốt ve y phục chải chải tóc, ra vẻ chỉnh tề.
''Ta đã sớm không còn là Tướng quân, về sau đừng gọi vậy nữa''
Ngữ khí Diệp Tư Quân nhàn nhạt.
''Xem trí nhớ này của nô tỳ đi, ngài đã nói mấy lần rồi, thế mà nô tỳ cứ thế không nhớ cho kỹ''
Cười lả lơi một tiến, Ca Na lắc mông dán sát lại.
''Thế tử đại nhân, Công chúa vừa mới nhận được thư của Khố Nạp, đang xem đó, ngài đến rất đúng lúc''
Trong tươi cười tràn đầy không có ý tốt, còn ẩn ẩn mang theo châm ngòi.
Diệp Tư Quân cười nhạt: ''Nếu như vậy thì ta không vào, chờ Công chúa xem xong thư rồi ta lại đến''
''Ấy ấy ấy, Thế tử đại nhân người không được đi''
Kìm lòng không được mà dán vào, Ca Na ôm lấy cánh tay Diệp Tư Quân.
''Đừng đi mà, mấy ngày rồi ngài không đến, Công chúa chúng nô tỳ vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049213/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.