''Vậy thì đừng gϊếŧ bọn họ, nhốt bọn họ lại một chỗ, thư nhà thu đủ cùng đưa tới''
Triệu Nguyên Cấp nhàn nhạt.
''Vẫn không được'' Vân Châu cười khổ.
''Bọn họ cũng sẽ không muốn thư nhà của tất cả mọi người, có lẽ là ngầm chỉ định theo trình tự''
''Nếu không kịp thời thu được tin của người nào đó, vậy cho thấy nô tài đó đã bị hại''
Nói tới nói lui, Triệu Nguyên Cấp khó tránh thấy bực mình.
''Nói cách khác, biện pháp duy nhất bây giờ chính là trả hết hạ nhân của ngươi lại cho ngươi, để bọn họ hầu hạ bên cạnh ngươi như lúc đầu?''
''Đúng vậy''
Đây mới là điều phiền toái nhất, vẻ mặt Vân Châu như hỏa thiêu.
''Trước khi nghĩ ra được biện pháp tốt hơn, chỉ có thể như vậy, xin Hoàng đế bệ hạ thành toàn''
Vân Châu đột nhiên quỳ trên mặt đất.
Tất cả mọi người có thể không quan tâm, nhưng nàng thì không thể.
Mẫu thân và đệ đệ còn ở trong tay Vương hậu, mà Vương hậu và Quốc vương bệ hạ liên quan lợi ích.
Miễn mình có chút không nghe lời, mẫu thân và đệ đệ nàng lập tức sẽ gặp nạn.
Sắc mặt Triệu Nguyên Cấp lạnh lẽo, Diệp Tư Nhàn cũng không khá hơn.
''Ca Na đang ở trong cung học quy củ, chủ tử của nàng ta đã tới tìm nàng ta rồi, haiz, thật là đáng tiếc''
Quả nhiên gia quốc là khoảng cách khó vượt qua.
Một khi liên quan đến lợi ích, người hiền đức ôn lương cũng sẽ lập tức trở mặt vô tình.
''Viên Nguyệt''
''Tới Cán Y Cục lãnh Ca Na ra đây, tự tay giao cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049216/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.