Trở lại Kỳ Lân Cung, trước tiên Vương hậu triệu kiến Thái tử Hạnh Trăn đến.
''Trăn nhi''
Thấy nhi tử một thân hoa phục tiền hô hậu ủng, phong thái bất phàm vô cùng tôn quý, ý cười trên mặt Vương hậu càng sâu.
''Mau tới đây, ngồi bên cạnh mẫu thân đi''
Nắm tay nhi tử, đuổi hết người bên cạnh Hạnh Trăn đi, Vương hậu tha thiết hỏi.
''Mẫu hậu chuẩn bị lại cho một nhóm người đến cho muội muội Vân Châu của con, con có ý tưởng gì không?''
''Con có thể có ý kiến gì?''
Nhấc chân vểnh cao lên trên một bên bàn, Hạnh Trăn cà lơ phất phơ.
''Nói gì vậy? Đại Cảnh triều là một cục thịt mỡ không nhỏ, cho dù chúng ta không nuốt nổi, cũng phải kiếm được chút lợi''
''Có hỗ trợ của Đại Cảnh triều, con lo gì không thể thuận lợi đăng cơ?''
Hai mắt Vương hậu tỏa ra ánh sáng, dường như đã nhìn thấy nhi tử vinh đăng đại bảo vung tay hô to tôn vinh.
''Nhi tử đã là Thái tử, chờ lão già kia chết, con tự nhiên sẽ thuận lợi đăng cơ, không biết mẫu hậu rốt cuộc là đang lo lắng cái gì nữa, còn muốn thò tay tới Đại Cảnh triều''
Hạnh Trăn rất không kiên nhẫn.
Đại Cảnh triều là khúc xương cứng, làm không cẩn thận sẽ rắc rối ập xuống đầu.
Ngay từ đầu hắn đã không tán thành có cái gì tới lui với Đại Cảnh triều rồi, Hoàng đế Triệu Nguyên Cấp mới đăng cơ kia cũng không phải dễ trêu, sớm đã không phải lụi bại vô dụng như lão Hoàng đế của nhiều năm trước.
''Lo lắng cái gì?'' Vương hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049215/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.