Nửa canh giờ trôi qua, Hoàng thượng không chút ý tứ cho dừng lại.
Tưởng tài tử cắn răng tiếp tục kiên trì, chỉ là nụ cười trên mặt không chịu nổi.
''Hoàng thượng, thần thiếp...''
Nàng muốn nghỉ ngơi, muốn mở miệng xin tha.
''Ồ? Ái phi không nguyện ý hầu hạ sao?''
Ánh mắt nửa lạnh nửa nóng của Đế vương nhìn nàng, lành lạnh cười.
''Thôi được, nếu nàng không nguyện ý, vậy để Phùng tài tử tới''
''Không!'' Tưởng tài tử cắn răng, nàng có mệt chết cũng tuyệt đối không thể tặng cho tiện nhân Phùng thị kia.
Thế là...mỹ nhân nũng nịu cầm bàn chân cứng ngắc của nam nhân, trọn vẹn xoa bóp hai canh giờ.
Cuối cùng lúc dừng lại, nàng trắng bệch mặt, hai tay không ngừng run rẩy, cả người khóc không ra nước mắt ngã trên đất.
''Thần thiếp có tội''
Triệu Nguyên Cấp tự tay đỡ nàng lên.
''Ái phi vất vả trẫm đều nhìn trong mắt, đúng lúc tối nay có tấu chương của một đám quan ngoại, trẫm muốn phê duyệt trong đêm, chi bằng ái phi hồng tụ thiêm hương* cho trẫm đi?''
Hồng tụ thiêm hương*....
*Hồng tụ thiêm hương là tay áo của nữ tử, ý nói là đêm tối khi thư sinh đọc sách có nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi ở bên cạnh châm hương, hương khói bám vào tay áo.
Ngự thư phòng ban đêm, một người chấp bút một người thêm trà, một người nhíu mày một người mỉm cười, một người kiên cường một người mềm mại.
Bận rộn xong sẽ cùng nhau uống trà uống rượu, cuối cùng...nghĩ đến cuối cùng, sắc mặt Tưởng tài tử căng tím.
''Được! Thần thiếp nhất định không phụ lại kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049219/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.