''Tham kiến Hoàng thượng'' mọi người đồng loạt đứng dậy hành lễ.
''Đều bình thân đi''
Đích thân đỡ Nhàn Nhàn dậy, Triệu Nguyên cấp tự mình ngồi trên băng ghế đá bên cạnh nàng.
Xuân Thiền và Linh Chi vội vàng trải nệm dày, lại giúp Hoàng thượng châm trà thơm.
''Xa xa đã thấy ở đây náo nhiệt, các ái phi đang nói gì vậy?''
Triệu Nguyên Cấp cười nhạt, nhấp miếng trà thơm, nheo mắt lại dáng vẻ hết sức hưởng thụ.
Diệp Tư Nhàn chỉ cười không nói, chỉ sâu kín quan sát Tưởng tài tử.
Ba người vốn sợ hãi nay càng sợ hơn, nhất là Tưởng tài tử, lúc này dần dần kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hai chân bủn rủn.
''Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp vô cớ gây chuyện vu hại Quý phi nương nương, là thần thiếp hồ đồ rồi''
Nàng ta quỳ trên đất dập đầu liên tục, sắc mặt trắng bệch.
Triệu Nguyên Cấp nhìn về phía Diệp Tư Nhàn.
Nàng cười nhạt, không nhanh không chậm nói đầu đuôi chuyện xảy ra lúc nãy.
Cuối cùng còn cười: ''Hoàng thượng vẫn là nên quan tâm các muội muội khác nhiều hơn, tránh để thần thiếp chịu đủ oan uổng''
Nàng cười xán lạn bao nhiêu, trong lòng châm chọc bấy nhiêu.
Vuốt vuốt chén trà gốm Nhữ tinh xảo trong tay, Triệu Nguyên Cấp cười tỉnh bơ.
''Tưởng tài tử muốn thị tẩm sao?''
''Thần thiếp...''
Đột nhiên xuất hiện vui sướng to lớn, đầu có lập tức mê muội.
Không sợ hãi không hối hận, chỉ có ảo tưởng tương lai vô hạn.
Một ngày nào đó mình cũng có thể hầu hạ Hoàng thượng, cũng có thể sủng quan lục cung, nói không chừng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049220/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.