Khóc đủ rồi Công chúa ngồi ở chính điện hơn nửa buổi.
Sờ sờ chén trà mẫu phi đã từng dùng, nhìn một chút tranh chữ khi mẫu phi còn sống, lại thưởng thức trà thơm mẫu phi thích nhất.
Đang lúc hương trà quen thuộc nhàn nhạt tung bay trong chính điện Trường Ninh Cung, Di An quỳ gối trước giường nghẹn ngào khóc nức nở.
''Ngay cả một lần cuối con cũng không gặp được người, con thì tính là nữ nhi gì chứ''
Sau khi thút thít tê tâm liệt phế, nàng chống đỡ thân thể lau khô nước mắt, thừa dịp Nghênh Thư không chú ý, xoay người mò vào gầm giường.
Hốc mắt sưng đỏ của cô gái đột nhiên sửng sốt, tròng mắt trong nháy mắt phóng đại.
''Đồ đâu?''
''Đồ của ta đâu?''
Huyết y, tóc giả, cây gậy trúc, tất cả mọi thứ đều biến mất, gầm giường sạch sẽ.
''Công chúa, người tìm thứ gì?''
Nghênh Thư nghe thấy động tĩnh tiến lên phía trước, lại bị Di An dùng sức đẩy ra.
''Ngươi đừng tới đây! Thứ ta muốn tìm đâu rồi!''
Tròng mắt từ đen hóa đỏ, mắt đỏ ứ máu, nữ hài từ trước đến nay dịu dàng ngoan ngoãn trở nên giống như mụ điên, liều mạng chui vào gầm giường, kéo hết chai lọ rương hòm ra.
Nàng như bị điên mở từng món ra.
''Ở đây không có, ở đây cũng không có!''
''Công chúa người tìm cái gì vậy?'' Nghênh Thư lo lắng.
Mơ hồ biết Công chúa hình như làm chút chuyện, nhưng cụ thể là cái gì thì nàng không biết.
Đứa nhỏ này vô cùng có chủ ý, chuyện lớn chuyện nhỏ không thương lượng với bất kỳ ai.
Di An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049222/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.