''Tự mình sống tốt, qua hôm nay, xem như ta không quen biết tỷ''
''Dù cho có một ngày hữu duyên gặp lại, ta cũng sẽ không nói thêm với tỷ nửa lời''
''Tỷ cũng quên ta đi''
Cứng rắn nói ra tâm tư, như dao cắt.
Nhiều năm như vậy, Tố quý phi từ lúc đầu là Quý nhân, đến Phi vị rồi lại đến Quý phi.
Từ đầu đến cuối nàng vẫn như một.
Có lẽ nàng thanh cao, cô lãnh, nàng về sau bướng bỉnh sa đọa.
Nhưng trái tim nàng từ đầu đến cuối không hề xấu đi, không hại bất kỳ ai.
Từ đầu tới cuối nàng không bị thùng nhuộm thâm cung vấy bẩn, từ đầu đến cuối đều là người thuần túy.
''Được!''
Bách Tương Như tiếp nhận ngân phiếu, đứng dậy dập đầu thật sâu với Diệp Tư Nhàn.
''Dân nữ đa tạ Quý phi nương nương''
''Bình thân''
Tâm tư cứng rắn, Diệp tư Nhàn quay người đi ra ngoài.
...
Bóng đêm dần dày, trong xe ngựa hậu cung.
Mấy đầu củ cải hưng phấn nắm thứ vụn vặt trong tay, hưng phấn khoe khoang với nhau.
''Xem đồ chơi của tỷ làm bằng đường nè, xinh đẹp biết bao nhiêu, lão gia kia cũng thật lợi hại'' trong mắt tiểu Công chúa Cảnh Nghiên tỏa sáng.
''Tỷ như vậy thì đã là gì?''
Trường Diễn vụng về chảy nước bọt, trong tay giơ kiếm gỗ dài một thước.
''Nhìn kiếm gỗ đào của đệ nè, trở về đệ phải cùng Sư phó học vài chiêu''
Ngược lại là khuôn mặt nhỏ thâm trầm của Trường Uyên.
''Huynh lại thấy lão gia gia bán cổ thư kia là lợi hại nhất, ông ấy có thật nhiều sách''
Cảnh Châu thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049233/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.