Được mẫu phi cho phép, bọn nhỏ như gà con được thả ra, một đường chít chít chiếp chiếp chạy xuống.
Lộ Bảo cùng rất nhiều nhũ mẫu cô cô dẫn đi, chung quanh có thị vệ tùy tùng, trong bóng tối không thể đếm hết được.
Diệp Tư Nhàn cũng không lo lắng.
Đợi bọn nhỏ đều líu ríu rời đi, biến mất trong đám người.
Nàng dẫn theo Viên Nguyệt, quay đầu hướng ngược lại với phố xá sầm uất.
Viên Nguyệt cũng không hỏi, chỉ yên lặng hầu hạ chủ tử mặc thường phục tiến về phía trước.
Phố xá phồn hoa từng bước rời xa, ngõ nhỏ tối đen trước mắt ngược lại càng ngày càng gần.
Các chủ tớ đi khoảng một khắc, mới dừng trước cửa một dân trạch.
Đây là tiểu viện tử* chuẩn.
*khu nhà nhỏ.
Kinh thành Đại Cảnh triều mặc dù phồn hoa thịnh thế, nhưng cũng không đến mức ai ai cũng giàu có.
Kinh thành lớn như vậy có cao môn đại hộ, có bách tính bình dân, càng chắc chắn có nhà nghèo khổ đếm không hết.
Ví dụ như ngôi nhà nhỏ trước mặt này, không chút liên quan đến cao môn đại hộ, cùng lắm là chỉnh tề hơn so với nhà bình dân một chút.
Lần nữa xác nhận cửa không sai, Diệp Tư Nhàn tiến lên gõ cửa.
Một lát sau, cửa gỗ du liễu cọt kẹt mở ra, mở cửa là một nha hoàn mi thanh mục tú lạ lẫm.
''Mọi người tìm ai?''
''Tìm Bách tiểu thư''
Nghe vậy, vẻ mặt đối phương nghiêm lại, lập tức nghiêng người nhường đường.
''Mời vào ạ''
Đợi Diệp Tư Nhàn và Viên Nguyệt tiến vào, cửa tiểu viện lập tức đóng lại, đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049234/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.