Diệp Tư Quân là một phu quân tốt.
Miễn thấy nàng thích ăn thứ gì, thế nào cũng thường xuyên cho người đưa tới.
Mình mỗi ngày đều đến quan tâm ân cần thăm hỏi, không thiếu một ngày nào.
Ngoại trừ không viên phòng, thứ khác đều không thể bắt bẻ.
Y yêu thương nàng, tôn trọng nàng, che chở nàng, so với tên công tử Tào gia ma quỷ kia, không biết là tốt hơn mấy ngàn mấy vạn lần.
''Tốt hơn nhiều rồi'' Vân Châu cười nhạt.
Ánh mắt liếc qua cái bóng ngó dáo dác ngoài cửa sổ, đáy mắt nàng hiện lên châm chọc.
Nhưng vẫn tiện tay cầm Điềm Thủy Hương, dùng que châm lửa nhẹ nhàng châm.
''Đây là...?'' Diệp Tư Quân không hiểu.
Vân Châu cúi thấp người nắm tay phu quân, trầm mặc một hồi mới cười nói.
''Là Điềm Thủy Hương của Khố Nạp quốc chúng thiếp, truyền thừa đời đời kiếp kiếp, ngoại trừ hoàng thất, đều không truyền ra bên ngoài''
Diệp Tư Quân ngây ra một lúc, cầm ngược lại tay của nàng cười nói.
''Nếu ngoại trừ hoàng thất không thể truyền ra ngoài, vậy sao lại truyền đến Đại Cảnh triều chúng ta?''
Thanh âm y sang sảng, xuyên thẳng ra ngoài cửa sổ lưu ly.
''Thiếp dù sao cũng là Công chúa, bài thuốc không truyền cho thiếp, nhưng Điềm Thủy Hương thì vẫn phải có, phu quân là thấm lấy ánh sáng của thiếp''
Vân Châu cười trêu ghẹo, Diệp Tư Quân cũng cười.
''Nếu Điềm Thủy Hương này đã quý báu như vậy, ta cũng phải cẩn thận ngửi một chút''
Nói cao giọng phân phí, bữa tối muốn dùng ở Vong Nam Uyển.
''Ca Na, ngươi tới phòng bếp gọi nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049241/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.