Đây là một trận ác chiến.
Thanh Phong Các liên đới Phong Nguyệt Lâu, còn có các phòng liền nhau khác đều gặp tai vạ.
Diệp Tướng Quân chinh chiến lâu dài tại quân doanh, chiều cao tám thước vai rộng eo hẹp, võ nghệ cao cường tuyệt đỉnh.
Y giỏi nhất mười hai loại binh khí, tiễn pháp thiện xạ thì khỏi phải nói, ngay cả kiếm pháp và quyền pháp cũng kỹ nghệ tinh xảo.
Bởi vì xuất thân trong nhà quan văn, y đọc binh thư binh pháp cũng vô số kể.
Tướng quân võ nghệ thuần thục trải qua huấn luyện khắc nghiệt như vậy, sao lại thật sự bại bởi một người chỉ cậy vào sức mạnh.
Y không thắng, chỉ là vì không muốn thắng mà thôi.
Về phần chiến trận lớn như vậy, hoàn toàn là vì Tào Doãn Côn quá to, lại có mấy tên chân chó bên cạnh hắn quá ti tiện.
Tuân theo nguyên tắc đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì bỏ chạy.
Y còn chưa xuất ra được mấy chiêu, lòng bàn chân đối phương như bôi dầu muốn trượt, y cũng chỉ đành tường đổ phá cửa sổ.
Cuối cùng kéo tới một trận 'ác chiến', mấy gian phòng lầu hai Phong Nguyệt Lâu bị phá hủy.
''Đi ra khỏi nhà, có vài lời đừng nên nói nhiều quá''
Cười khẩy phủi tay, y xoay người ôm Công chúa rời đi.
Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, không ai dám cản.
...
Vì không để Công chúa bị chế giễu, y tạm thời 'trưng dụng' xe ngựa của Tào Doãn Côn.
Xe ngựa hoa lệ dùng mảnh vải dầu để chế thành, khung xe dùng gỗ tử đàn, nguyên liệu gỗ đen nhánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049256/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.