''Đừng qua đây, các người mà bước tới một bước, ta lập tức chết trước mặt các ngươi!''
Cấp tốc rút cây trâm trên đầu xuống, Vân Châu gắt gao kề vào cổ mình.
Có lẽ dùng sức quá mạnh, giữa cái cổ tinh tế trắng nõn trong nháy mắt một mảnh đỏ như máu.
''Úi chà''
Đám bạn xấu đưa mắt nhìn nhau, không chút sợ sệt, ngược lại lớn tiếng cười nhạo.
''Khố Nạp các ngươi dân phong cởi mở, ngươi ở đây giả bộ thanh thuần cô nương cái gì, không ngại buông tay ra cùng các huynh đệ chúng ta chơi đùa đi, cũng là chúng ta đã đối tốt với Tào huynh đệ''
''Phải đó, Tào huynh đệ là hảo huynh đệ của chúng ta, khó được hôm nay mọi người vui vẻ, tẩu tử vẫn là đừng mất hứng mới phải''
Lời còn chưa dứt, người nói liền xông lên đoạt lấy cây trâm.
''Hahaha, tiểu muội muội, đây cũng không phải trò đùa hay ho gì, về sau đừng học người ta chơi trò tự sát gì đó''
Cây trâm rời khỏi tay, đám người liền ôm tới.
Có kẻ xé y phục, có kẻ cọ sát trên lưng, càng có kẻ trực tiếp liếʍ ɭáρ ôm gặm mặt.
Khố Nhĩ Vân Châu bị dồn vào góc, nhìn Tào Doãn Côn ngồi bên bàn ngây ngô cười hì hì, hết sức tuyệt vọng.
Con thỏ hoảng loạn còn cắn người.
Khố Nhĩ Vẫn Châu chung quy là Công chúa, thực chất bên trong có chút kiêu ngạo, sao chịu tùy tiện bị làm bẩn.
Nàng lợi dụng đúng cơ hội cắn bàn tay sờ loạn trên người nàng.
''A!''
Một tiếng thét thê thảm tê tâm liệt phế, Vân Châu rốt cuộc có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049258/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.