Diệp Tư Quân vẫn đi.
Trước khi đi, y nhìn chằm chằm phương hướng lầu các hồi lâu.
Trên đường về nhà, bước chân cũng không khoan khoái như trước.
Sau khi về đến nhà y tung người xuống ngựa.
Sải bước trở lại phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi, tiếc là nằm trên giường lật qua lật lại cả buổi cũng không chút buồn ngủ.
Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, đầy trong đầu y đều là gương mặt tái nhợt kia của Vân Châu và vết máu đầy giường nàng.
Làm một võ tướng thô ráp, y không học được những giai thoại tài tử giai nhân kia, không gặp được cái gì gọi là cô nương vừa thấy đã yêu, càng không hiểu cái gì gọi là lâu ngày sinh tình.
Y chỉ biết là.
Khố Nhĩ Vân Châu cũng không phải người xấu tội ác tày trời gì.
Nàng cũng chỉ là một nữ tử khuê các mười lăm mười sáu tuổi, lớn lên trong kẽ hở của khổ sở gian nan, bị người ta tùy ý an bài đáng thương.
Quân quốc đại sự biến động bất ngờ, chuyện ngầm triều chính sóng mây biến hóa, không chút liên quan nào với nàng.
Quốc vương Khố Nạp lại hồ đồ vô độ, Thái tử thì đê tiện hung tàn, những thứ này không phải nàng có thể quyết định.
Ước mong của nàng chỉ như đại đa số nữ tử, suôn sẻ có phu quân, có thể tiếp tục sống.
Có lẽ nàng còn có cốt nhục chí thân bị xem như con tin, nàng càng thân bất do kỷ hơn.
Bất kể là nghĩ thế nào.
Hết thảy sai lầm đều không nên quy kết lên người một nữ tử yếu đuối.
Cho nên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049260/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.