Đêm đó, Tào Doãn Côn thân là hiền tế, đưa người gần như là tức phụ nhà mình về.
Hắn như khiêng bao tải mà vác Vân Châu trên vai, mặc cho máu trên người nàng chảy tí tách cả một đoạn được.
Càng sẽ không quan tâm thân thể nàng không chịu nổi.
Sau khi tới, 'phù phù' một tiếng, dốc ngược ném Vân Châu xuống giường.
Tất cả mọi người trong phòng đưa mắt nhìn.
Con ngươi của Ca Cát muốn rơi xuống.
''Công chúa!''
Rốt cuộc không để ý tới thứ khác, nàng thét vang chói tai chạy lên trước hầu hạ Công chúa nằm xuống.
''Công chúa người sao vậy?''
''Sao lại đánh thành như thế này?''
''Cô gia, Công chúa tại sao lại bị đánh thành như vậy?''
Ca Cát đã mấy lý trí, giống con kiến muốn rung chuyển đại thụ, liều mạng níu lấy vạt áo Tào Doãn Côn, phát điên hỏi.
''Ầm!''
Tào Doãn Côn bực mình phất phất tay, giống như gạt bỏ con côn trùng mà mình ghét, đẩy Ca Cát qua một bên.
Đối với người có sức mạnh to lớn từ nhỏ mà nói thì vẻn vẹn một cái phất tay, cũng đủ để lấy mạng người khác.
Cái ót Ca Cát đập lên góc bàn bén nhọn, lập tức không còn âm thanh, máu chảy đầy đất.
''Á!''
Xung quanh vang lên một mảnh tiếng thét.
Tất cả mọi người sợ hãi vội vàng hấp tấp chạy đi, sợ Tào Doãn Côn tái phát bão tố, đánh chết từng người bọn họ.
Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại một mình Tào Doãn Côn.
Trên giường đầm đìa vết máu, trên đất càng là một bãi máu đen tràn ra.
Tào Doãn Côn một mình đứng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049262/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.