Khố Nạp quốc thượng võ, đối với người dáng dấp uy mãnh cao lớn có một loại hảo cảm tự nhiên.
Trên bàn rượu, Quốc vương nhìn chằm chằm Tào Doãn Côn, càn nhìn càng hài lòng.
Uống liền ba chén rượu vào bụng, ngăn cách bởi vũ nữ nhẹ nhàng nhảy múa, Quốc vương Khố Nạp chỉ cảm thấy người trước mắt như chiến thần lâm phàm.
Đầu óc Tào Doãn Côn không được tốt lắm.
Trước khi đến Tào gia cố ý dặn dò hắn làm việc qua ánh mắt, ví dụ như 'ít nói chuyện, chơi đao nhiều, đừng cười' vân vân.
Tận lực tạo nên một loại hình tượng 'lão tử rất lợi hại, khó dây vào' cao ngạo lạnh lùng.
Chỉ cần nói và biểu lộ đủ ít, muốn phát hiện một người là kẻ ngu thì cơ bản rất khó.
''Tới tới tới, hiền tế, lại uống một chén đi''
Quốc vương Khố Nạp tự mình châm một chén rượu cho hắn.
Có đôi khi con người chính là như vậy, càng a dua nịnh hót càng không xem trọng, càng trừng mắt lạnh lùng thì lại rất quý.
A dua nịnh hót bên cạnh Quốc vương Khố Nạp đếm không hết.
Ông ta lại chỉ cảm thấy hứng thú với cô gia cao ngạo lạnh lùng nhà mình.
Giữa bữa tiệc nâng ly cạn chén, bầu không khí dần thân thiện.
''Xảy ra chuyện gì, ba mời bốn thỉnh mà còn chưa tới, là muốn tự trẫm qua mời nó à?!''
Quốc vương Khố Nạp đột nhiên quẳng chén rượu phát cáu.
Khố Nhĩ Vân Châu còn chưa chạy tới đã nghe thấy thanh âm ngang ngược nổi giận của phụ thân, không khỏi tăng tốc bước chân.
''Phụ vương''
Khố Nhĩ Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049263/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.