Từ hôm đó trở đi, Diệp Tư Nhàn hễ rảnh là sẽ tới nhìn chằm chằm Tố quý phi ăn.
Hôm nay một miếng bánh ngọt sữa trâu, ngày mai một bát cháo Bát Bảo, ngày kia lại là gà ác hầm.
Liên tiếp mười ngày, sắc mặt Tố quý phi hồng hào không ít, ngay cả hai gò má khô hép cũng đều nở nang ra một chút.
Ngày giữa tháng năm, thời tiết trong lành.
Diệp Tư Nhàn lại dẫn bọn nhỏ tới Trường Ninh Cung, như cũ mang theo hộp cơm lớn nhỏ.
Mới vừa vào cửa, chỉ thấy Di An ngồi xổm dưới hiên, đang hý hoáy dụng cụ gì đó.
Cảnh Châu tinh mắt, lập tức chạy lên trước: ''Đại tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy?''
Tiểu cô nương hiếu kỳ xích lại gần nhìn, nháy mắt nhìn xuống đống dây thừng xốc xếch chất đống dưới đất.
''Đây là lưới đánh cá, đây là dây câu''
Diệp Tư Nhàn cười hỏi: ''Công chúa đây là định làm gì đó?''
Di An vốn là đứa trẻ thông minh điềm đạm, bình thường ngoại trừ phụng dưỡng Tố quý phi, thì chính là đọc sách vẽ tranh, đôi khi làm chút nữ công.
Trên dưới trong cung rất khó nhìn thấy dáng vẻ tinh nghịch của nàng, hiện tại những thứ này....
''Diệp nương nương tới rồi'' Di An cười đứng dậy hành lễ, vẫn là dáng vẻ ôn hòa trinh tĩnh.
''Gần đây đi theo tiên sinh đọc một quyển văn , trong bài văn Vương Tường liều lĩnh mạo hiểm chết cóng, dùng nhiệt độ thân thể của mình hòa tan băng trên sông, chỉ vì nấu một bát canh cá cho mẫu thân đang bị bệnh, nữ nhi cảm nhận hiếu tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049267/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.