''Đương nhiên là khác'' Diệp Tư Nhàn nhíu mày.
''Lúc trước tỷ đã hứa với ta, hạn định là nửa năm, hiện tại thời gian nửa năm còn chưa tới, tỷ lại chà đạp bản thân rồi''
Diệp Tư Nhàn bất mãn thảo phạt nàng.
Tố quý phi lại cười khổ: ''Nếu ta không sớm bệnh nặng, chẳng lẽ chẳng lẽ lại chết ngay ngày đó sao?''
''Mới hôm trước còn nhảy nhót tưng bừng, hôm sau liền bệnh chết? Nhàn Nhàn, muội nghĩ người khác cũng là kẻ ngốc sao?''
Lời nói mặc dù sắc bén, Tố quý phi lại là vì tốt cho Diệp Tư Nhàn.
Nàng không muốn liên lụy bất kỳ ai, chỉ có thể liều mạng cho người đời thấy, mình quả thật chết vì bệnh.
Tốt nhất là mình có thể cố gắng chân chính chết vì bệnh luôn, vậy mới gọi là xong hết mọi chuyện.
''Tỷ đây là làm sao?''
Hốc mắt Diệp Tư Nhàn có chút đỏ.
''Cho dù thật sự muốn làm một giọt nước cũng không lọt, tỷ giả trang là được rồi, cần gì thật sự phải biến bản thân thành như vậy''
Tố quý phi đột nhiên cười, cười rất thoải mái.
''Muội khóc cái gì chứ, đồ ngốc''
Nàng ấy gian nan giơ tay lên giúp nàng lau đi nước mắt.
''Cả đời này của ta thật ra cũng coi như không tệ, Bạch gia đời đời thư hương, tổ phụ và phụ thân đều là danh lưu bản xứ, được người đời kính ngưỡng, được Hoàng thượng coi trọng''
''Ta là hòn ngọc quý trên tay Bạch gia, thuở nhỏ nhận hết sủng ái, được người nha nâng trên đầu tim, về sau gặp được huynh ấy, hai chúng ta tiểu vô tư, thanh mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049269/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.