Có kỹ thuật chế muối, thợ thủ công chế muối, lại thêm mấy trăm mỏ muối.
Bách tính Đại Cảnh triều sẽ sớm có thể ăn được muốn trắng mịn.
Về phần Khố Nạp quốc, hắn cũng không phải người nhỏ mọn.
Đối phương hiến dâng mỏ muối mà bọn họ dựa vào để sinh tồn, hắn cũng sẽ không giả bộ mơ hồ nữa.
Thông gia chính trị, binh lực che chở và thông thương qua lại trong tương lai cũng sẽ không qua loa.
Tóm lại hắn sẽ không làm bẩn thanh danh của mình, càng sẽ không ngăn cản nước khác tìm đường trốn.
Thiên lý chi đê*.
*Tuyến đê kè lâu ngày thường bị kiến mối làm sập, ý là những điều nhỏ có thể dẫn tới thảm họa lớn.
Đại Cảnh triều có cường thịnh đến mấy, cũng cần tiểu quốc muôn hình muôn vẻ xung quanh, không thể lẻ loi trên đời.
''Nếu Quốc vương bệ hạ đã tràn đầy thành ý, trẫm lại không tận tâm tận lực thì có vẻ trẫm hẹp hòi''
Thoải mái giơ ly rượu lên, Triệu Nguyên Cấp sảng khoái cười to.
''Khanh yên tâm, trên sân đấu võ ngày mai chắc chắn có người khiến khanh hài lòng, ngay cả trẫm...cũng có chút muốn trổ tài''
Âm mưu nói ra thì không tính là âm mưu nữa.
Triệu Nguyên Cấp quang minh chính đại hành động xỏ lá, suýt chút khiến Quốc vương Khố Nạp tức đến phun máu.
Hết lần này tới lần khác bày ra ở ngoài sáng ông ta cũng không dám nói gì, đành phải cắn răng cùng uống một chén.
''Đại Cảnh triều Hoàng đế còn biết võ nghệ sao?''
''Khi còn bé ta có học qua một chút, kỹ nghệ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049287/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.