''Nếu là đến hòa thân, không biết sẽ hời cho tiểu tử thối nào nữa''
''Hời cho ai thì cũng là hời, sao không thể là chúng ta chứ''
''Đúng vậy đó!''
Đám lưu manh và đám côn đồ hợp lại tính toán, nhao nhao chạy lên đài luận võ.
Thậm chí có người còn trực tiếp cởϊ áσ ra, khoe khoang cơ ngực khô quắt của mình, cơ cánh tay gầy yếu.
Quốc vương Khố Nạp cực kỳ hài lòng.
Chỉ cần vừa qua ngày hôm nay, ngày mai chắc chắn có rất nhiều dũng sĩ xuất hiện, chỉ để cầu hôn nữ nhi của ông ta.
Nghĩ tới âm mưu của Đại Cảnh triều không cách nào thực hiện được, tâm tình của ông ta phá lệ thoải mái.
Khố Nhĩ Vân Châu thì thờ ơ.
Đôi mắt như điểm sơn đen có chút cong lên, giống như đang mỉm cười, kỳ thật nội tâm vô cùng chán ghét.
Diệp Tư Quân mang theo đội thị vệ, cách một đám người nhìn thấy cảnh này.
Bất giác, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi mắt Khố Nhĩ Vân Châu.
''Nhìn bề ngoài thì vui vẻ, thực tế mặt mũi tràn đầy châm chọc, nàng ta đến cùng là loại người gì?''
Nhìn chằm chằm liền thất thần.
Lúc hồi thần lại, thuộc hạ đã gọi y nhiều lần rồi.
''Đại nhân, Ngự giá của Hoàng thượng sắp tới rồi''
''Chuẩn bị nghênh giá'' Diệp Tư Quân vội vàng phân phó.
''Rõ!''
...
Lúc Triệu Nguyên Cấp dẫn đầu văn võ đại thần tới, trên sân đấu võ đã hết sức náo nhiệt.
Hôm qua vẫn chỉ là tốp năm tốp ba mấy tên lưu manh, hôm nay đã biến thành một đám người.
Bọn họ đánh nhau, gầm rú,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049288/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.