''Hoàng thượng, khi nào thì họ trở về?''
''Đại hội luận võ tiến hành thế nào rồi? Thần thiếp có thể xuất cung xem không?''
Trong đôi mắt sáng lấp lánh, nội tâm Diệp Tư Nhàn tràn đầy chờ mong.
Không vì cái gì khác, nàng chỉ cầu náo nhiệt.
Bao nhiêu năm Đại Cảnh triều chưa từng có đại sự như vậy, không biết cảnh tượng sẽ long trọng biết bao.
''Kỳ quái''
Triệu Nguyên Cấp buồn bực nhìn chằm chằm nàng.
''Nàng cũng đâu có tham gia, kích động cái gì? Chẳng lẽ nàng cũng muốn lên thử sao?''
Đế vương không nhịn được trêu chọc, Diệp Tư Nhàn hung hăng lườm hắn.
''Thiếp không thể tham gia, nhưng Cửu đệ Thập đệ đều phải đi, thiếp là tẩu tẩu, quan tâm hôn sự của các đệ đệ một chút, chẳng lẽ không được?''
Diệp Tư Nhàn hùng hồn.
Triệu Nguyên Cấp cười vang: ''Cũng xem như nàng biết tìm lý do''
''Đáng tiếc nàng vẫn không thể đi''
Lời nói của hắn xoay chuyển, gọn gàng nhưng khéo léo cự tuyệt mong đợi của nàng.
''Tại sao?''
Một chậu nước lạnh đổ xuống đỉnh đầu, Diệp Tư Nhàn chỉ cảm thấy một đám lửa nhỏ trong lòng bị dội tắt, thật lạnh.
''Không được là không được, cũng không có gì đẹp đẽ, nàng ở trong cung với bọn nhỏ đi, trẫm sẽ cho người báo cáo kết quả mọi lúc mọi nơi cho nàng''
Diệp Tư Nhàn: ''...''
Còn muốn đấu tranh một chút, nhưng sắc mặt Triệu Nguyên Cấp đã nặng nề đen xuống, ánh mắt cũng có chút nghiêm túc.
Nàng há miệng vẫn không dám phản kháng nữa.
Thấy biểu hiện dè dặt bị hù dọa của tiểu nữ nhân, trong lòng Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049297/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.