''Luận võ luận bàn cái gì, không phải cuối cùng là dừng lại sao?''
''Ca ca cũng vậy, sao huynh ấy dám?'' Diệp Tư Nhàn nhíu mày xoắn xuýt.
Hai bên mà đều bị thương, nhất thời nàng cũng không biết nên oán trách người nào.
''Luận bàn võ nghệ cũng không phải con nít ranh, làm sao không đụng được một chút nào? Nàng cũng quá...''
Thoáng nhìn sắc mặt lạnh lẽo của ái thê, Đế vương nói được một nửa tự giác im lặng.
Diệp Tư Nhàn trừng mắt liếc hắn.
''Lần sau không được như vậy nữa''
''Người là Hoàng đế, thân thể vạn kim''
Nói xong cởϊ áσ ngoài của hắn ra, cầm chút cao dược lưu thông máu ứ đọng kiên nhẫn thoa lên.
''Không được lộn xộn, chờ bôi một chút rồi mặc y phục''
'Thân thể vạn kim' đành phải hai tay để trần ngoan ngoãn ngồi, không dám tùy tiện động loạn.
Đôi câu vài lời truyền ra ngoài, các tiểu cung nữ ngoài điện che miệng cười trộm.
''Vẫn là nương nương lợi hại''
''Đúng đấy, đây chính là thê quản nghiêm mà dân gian nói tới sao?''
''Hoàng thượng đối với chủ tử nhà chúng ta thật sự là thương yêu đến tận xương cốt''
Phùng An Hoài nhìn trời, nhìn đất, cảm thấy thực sự kỳ cục, mới phái người tới quát lớn.
''Tất cả đừng có nói lung tung, các chủ tử mà cũng tùy tiện nghị luận?''
Các tiểu cung nữ sợ hãi lập tức giải tán.
Chỉ để lại Phùng An Hoài và hai tiểu đồ đệ giữ ở ngoài cửa.
Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, im lặng cả buổi Phùng An Hoài mới không nín được nữa.
''Nghe thấy chưa ranh con''
''Về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049302/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.