''Hoàng huynh tìm đệ có chuyện gì?'' Triệu Nguyên Thuần uy vũ đứng trước Ngự án.
''Không có gì, chỉ hỏi một chút gần đây đệ thế nào'' Triệu Nguyên Cấp bình tĩnh.
Lừa đệ đệ có chút không đành lòng, không lừa đệ thì lại không được.
Triệu Nguyên Cấp chỉ có thể dùng hết sức để mềm mỏng.
Còn Triệu Nguyên Thuần, tính tình y ngay thẳng, cũng không ngốc.
Mặc dù không phải như lòng bàn tay đối với triều chính, nhưng cũng hiểu đại khái.
Hai huynh đệ im lặng một hồi, vẫn là Triệu Nguyên Thuần mở miệng trước.
''Hoàng huynh là vì chuyện Công chúa Khố Nạp quốc sao? Nghe nói người trong triều không ai muốn cưới Công chúa, Hoàng huynh khó xử phải không?''
Triệu Nguyên Cấp: ''...''
''Sao đệ biết'' hắn xấu hổ sờ lên mũi.
''Chuyện này truyền khắp nơi, cho nên Hoàng huynh gọi đệ tới là....''
Lời đã nói đến mức này, Triệu Nguyên Cấp cũng không gạt được, đẩy thánh chỉ tới trước mặt Triệu Nguyên Thuần.
Dự cảm không bình thường đập vào mặt, Triệu Nguyên Cấp mở thánh chỉ nhìn kỹ một lần, sau đó....
''Ai cưới cũng được, dù sao đệ cũng không cưới!''
Thiếu niên mười mấy tuổi thả thánh chỉ lại Ngự án lần nữa, cự tuyệt gọn gàng dứt khoát.
''Lỡ đâu đệ được chọn thì sao?'' Triệu Nguyên Cấp ôm tia hy vọng cuối cùng.
''Không có lỡ như, thần đệ nói không cưới thì nhất định sẽ không cưới'' Triệu Nguyên Thuần chém đinh chặt sắt.
Triệu Nguyên Cấp tức đến độ máu lại dâng lên.
''Làm càn! Người nào cũng không chịu, người ta sắp tới đây rồi, trẫm có thể làm thế nào?''
Triệu Nguyên Cấp tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049304/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.