''Không dám không dám, nhờ có nương tử không vứt bỏ, sinh con dưỡng cái cho vi phu, vi phu làm sao còn dám không biết đủ?'' Triệu Nguyên Cấp dở khóc dở cười.
''Vậy còn tạm được''
Người nào đó hài lòng tiếp tục bóp vai cho phu quân.
...
Hôm sau tảo triều, Triều Nguyên Cấp tuyên bố thánh chỉ trước mặt mọi người, quả nhiên trên dưới cả triều đều kêu rên.
''Khởi bẩm Hoàng thượng, thần đã có người trong lòng, chuẩn bị định ra hôn ước'' một võ tướng vội vàng nói.
''Hoàng thượng, vi thần vừa béo vừa xấu, có lẽ Công chúa hẳn sẽ chướng mắt, thần thì không đi được đâu, tránh khiến Công chúa bẩn mắt'' lại một võ tướng nửa đường bỏ cuộc.
''Còn có vi thần, Hoàng thượng, thần...''
Các võ tướng to nhỏ vội vã bày tỏ nỗi lòng, thậm chí có người thế mà còn tìm ra các loại lý do hiếm thấy như 'thích sự nam tính', 'có đam mê đồng tính', 'chuyện phòng the không ổn'.
Nghe mỗi một câu, Triệu Nguyên Cấp lại đen mặt hơn một chút.
''Đủ rồi!''
Đế vương rốt cuộc chịu không nổi, lạnh giọng cắt lời.
Đám đại thần lúng túng kêu dạ không còn dám nhiều lời, nhưng từng người đều nhìn về phía Hoàng đế cầu xin.
Kháng cự và mong ngóng trong mắt muốn tràn ra ngoài.
''Diệp Tư Quân, tại sao khanh không đồng ý?'' Triệu Nguyên Cấp căm tức nhìn y.
''Bẩm Hoàng thượng, vi thần...''
Diệp Tư Quân đen mặt, khó xử đầu đầy mồ hôi.
''Vi thần đã có người trong lòng''
''Ồ?!'' Triệu Nguyên Cấp hừ lạnh.
''Là cô nương nhà nào? Sao trẫm không biết? Nói ra đi, trẫm tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049305/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.