Diệp Tư Nhàn không nói gì nữa, chỉ là trong lòng khó chịu.
Đúng lúc Xảo Yến tiến đến bẩm báo, nói Đỗ thái y đến thỉnh mạch bình an.
''Mau cho mời!''
Diệp Tư Nhàn chỉnh lý trang phục, dáng vẻ đoan trang ngồi bên giường dài.
Thỉnh mạch bình an là giả, chẩn trị cho mẫu thân mới là thật.
Diệp phu nhân sáng mắt sáng lòng, sao lại không biết ý nghĩ của nữ nhi, nhưng không tiện chối từ hiếu tâm của nữ nhi.
Đỗ thái y tỉ mỉ bắt mạch, lại hỏi rất nhiều thói quen sinh hoạt, ẩm thực sinh hoạt thường ngày.
Cuối cùng kết luận.
''Phu nhân là bệnh cũ vất vả lâu ngày để lại, về sau phải cố gắng bảo dưỡng, đừng tiếp tục vất vả nữa''
''Vất vả?'' Diệp Tư Nhàn ngạc nhiên trợn to hai mắt.
Diệp phu nhân vội khoát tay.
''Không có vất vả, ta chỉ là không chịu ngồi yên thôi, ta...''
Người rộng lượng thông suốt lúc này lại như đứa trẻ làm sai, không ngừng nhìn trộm sắc mặt của nữ nhi.
Diệp Tư Nhàn dở khóc dở cười, đành phải giao phó thái y dụng tâm chẩn trị.
Đỗ thái y chắp tay nói được, lây ngân châm ra giúp Diệp phu nhân châm cứu.
Sau hơn một canh giờ, sắc mặt Diệp phu nhân cuối cùng cũng bình thường lại.
''Biện pháp này hay, trước kia ở huyện Giang Hoài cũng có Lang trung biết châm cứu, nhưng ta trị mấy lần cũng không có tác dụng'' Diệp phu nhân kinh hỉ.
''Vậy sau này cần phải cố gắng bảo dưỡng, châm cứu cũng không dễ chịu gì'' Diệp Tư Nhàn oán trách trừng mắt nhìn mẫu thân.
Đỗ thái y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049308/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.