Diệp phu nhân mặc một thân áo bào vải bông, tóc đen chải không chút loạn, đầu đeo trang sức ngọc màu tím đen, mày rậm mắt hạnh, dáng vẻ đoan trang, không mảy may nhìn ra vẻ già nua.
Nhưng bà giấu được người ngoài, không gạt được nữ nhi của mình.
Sợi tóc hoa râm, miếng đệm lót nơi bả vai, khóe mắt đuôi mày đều là vẻ mệt mỏi, cái nào cũng bán đứng bà.
Già, gầy, ánh sáng trên mặt cũng dập tắt hơn phân nửa.
''Mẫu thân người mau ngồi đi'' Diệp Tư Nhàn rưng rưng đỡ mẫu thân ngồi trên ghế.
''Nương nương đại ân, thần vụ tuyệt đối không dám'' Diệp phu nhân vội vàng từ chối.
''Nương!''
Người nóng nảy tự mình mời mẫu thân vào thượng tọa, mình ngồi xuống bên cạnh bà.
''Ở đây không có người ngoài, không cần giữ những quy củ đó''
Sau khi Diệp phu nhân vào chỗ, nắm lấy tay nữ nhi quan sát từ trên xuống dưới.
Ánh mắt đảo qua búi tóc tinh xảo của nàng, mặt tròn hồng nhuận, y phục vừa vặn, cuối cùng rơi vào trang trí tinh xảo hoa lệ khắp phòng, lúc này mới cười gật đầu.
''Xem ra ca ca con nói không sai, nữ nhi của ta đúng thật không bị ủy khuất gì''
Đến đây, Diệp phu nhân mới chính thức bật cười.
Nhưng cười xong, bà lại mặt ủ mày chau.
''Không bị ủy khuất, cũng chưa chắc đã thật sự hạnh phúc''
''Nữ nhi của ta từ trước đến nay không bị ràng buộc, trong cung lại là nơi nhiều quy củ nhất trên đời này, con phải chịu ràng buộc biết bao nhiêu''
Diệp phu nhân rưng rưng vuốt ve hai gò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049310/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.