Xe ngựa rốt cuộc cũng sắp đến.
Một đống đầu củ cải cũng không nhịn được nữa, từng cái đầu duỗi ra ngoài cửa sổ xe.
Diệp Tư Nhàn sốt ruột, túm đứa này lại, đứa kia lại chui ra ngoài, ôm đứa kia, đứa nọ lại lăn đến bên cửa sổ.
Xe ngựa lớn như vậy thành cái giường lớn của bọn nhỏ.
Chưa đến nửa canh giờ, nàng thở hồng hộc đổ vào một góc xe ngựa.
''Hối hận quá, hiện tại vô cùng hối hận''
Vốn cho rằng bọn nhỏ ngồi trong xe ngựa, trên đường đi sẽ yên tĩnh, kết quả....haha, ê mặt.
Nàng quả thực không nhịn nổi một khắc nào nữa.
Đang định gọi phu xe dừng lại, muốn phân phó ngời bế bọn nhỏ đi hết, chợt nghe được Cảnh Châu rít lên.
''Oa! Thật lợi hại''
Tiểu Công chúa Cảnh Châu vểnh cái mông nhỏ lên, hơn nửa người đều lộ ra ngoài cửa xe, đôi mắt trừng trừng nhìn thân ảnh màu đen trong rừng trúc cách đó không xa.
Cái bóng đó như chim én mùa xuân, nhanh như tia chớp như không thiếu sự khéo léo, bay tới lao đi trong rừng trúc.
Đến mức như gió thổi động cỏ, phiến lá không để lại vết tích.
''Thật là lợi hại, lần trước xem Cửu thúc thúc luyện công, cũng là công phu như vậy, mẫu phi, mẫu phi mau nhìn đi!''
Tiểu Công chúa líu ríu, giống như hoàng anh nhỏ, la hét suýt hỏng cả cổ.
Diệp Tư Nhàn cười khổ lôi nữ nhi lại.
''Còn Cửu thúc thúc nữa chứ, Cửu thúc thúc của con làm việc ở trong cung, cũng sẽ không chạy tới đây dỗ cho con vui''
Nói lơ đãng nhìn thoáng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049318/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.