Ngày mai, y sẽ gặp được muội muội dấu yêu nhiều năm.
Trong bất giác, trời tờ mờ sáng, Diệp Tư Quân bị Ngũ Đấu đánh thức.
''Đại nhân, nên dậy rồi, đại tiểu thư....''
''Nương nương sắp trở về rồi, người nên chuẩn bị''
Ngũ Đấu tỏ ra rất vui vẻ.
Nếu dựa theo tuổi tác các công tử quan gia mà tính, thì cái tuổi này của hắn đã có thể chính thức lấy vợ sinh con rồi.
Đáng tiếc ở Diệp gia, hắn chỉ có thể tiếp tục làm một gã sai vặt tầm thường, mang theo nón nhỏ vải đen tuyền, mặc áo gắp màu đen, quần dài vải xám chỉnh tề.
''Ngũ Đấu, ngươi nói ta như vậy, muội muội gặp có khi nào sẽ thất vọng không?''
Diệp Tư Quân chọn thường phục màu đen, đai lưng ngọc gấm quan, mặt mày chau lại, đôi mắt vốn đằng đằng sát khí, giờ phút này chứa đầy sự ôn nhu.
''Thất vọng sao?''
Ngũ Đấu thực sự không hiểu rõ, sờ lên gáy.
''Đại nhân là Đô úy lợi hại nhất Kinh thành, năm đó đi săn còn chiếm vị trí đầu, sao lại thất vọng?''
''Nương nương nhất định sẽ cảm thấy tự hào vì đại nhân''
Ngũ Đấu nhìn nam tử uy phong lẫm liệt, ngay cả mặt mũi đều viết lên ngạo khí lộ rõ, trong mắt đều là sùng kính.
Hắn thực sự không hiểu, đại nhân bình thường dõng dạc, đằng đằng sát khí, thiết diện vô tư, sao đột nhiên biến thành tính tình u buồn như vậy.
suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ chính là vì nương nương.
''Đại nhân yên tâm, nương nương trông thấy ngài như vậy, nhất định sẽ rất vui''
''Vậy là được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049320/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.