Diệp Tư Nhàn biết tâm bệnh của Triệu Nguyên Cấp.
Từ trước đến nay hắn không giỏi biểu hiện nội tâm, càng che giấu, cho thấy chuyện càng lớn.
''Hoàng thượng, ngay cả thiếp người cũng không nói sao? Người cũng biết không chuyện gì gạt được thiếp mà''
Diệp Tư Nhàn muốn an ủi hắn.
Triệu Nguyên Cấp lại chăm chú nhìn về phía nàng: ''Nhàn Nhàn, chỉ riêng chuyện này, nàng đừng hỏi lại, trẫm cũng không có ý định nói nữa''
Chuyện năm đó, người năm đó, ngay cả mình cũng không nhớ rõ, âm thầm tra nhiều năm cũng không thu hoạch được gì.
Rất hiển nhiên, Thái hậu đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả những người và vật có liên quan.
Dựa theo tính cách của Thái hậu, nhổ cỏ tận gốc là tất nhiên.
Muốn đưa mình lên Hoàng vị, bà ta sao có thể để lại mầm họa cho bản thân.
Mẫu phi, nhà ngoại tổ, tất cả đều có thể uy hiếp được địa vị Thái hậu và quan hệ mẫu tử, mộng cọng cỏ một mầm cũng không được giữ lại.
Cuối cùng vẫn là hắn suy nghĩ nhiều.
''Được, thần thiếp không hỏi nữa'' Diệp Tư Nhàn hiếm khi nhu thuận.
Chuyên thân thế cứ vậy không đề cập tới.
Diệp Tư Nhàn bắt đầu chuẩn bị đưa bọn nhỏ xuất cung, về nhà ngoại.
Nhiều năm như vậy, rốt cuộc nàng cũng đợi được ngày này.
Viên Nguyệt và Xảo Yến vừa thu dọn hành lý vừa cười.
''Phùng công công đến truyền tin, nói là nhà của Đốc ý đại nhân không lớn, còn ở ngoại ô Kinh thành, nương nương ngồi xe ngựa qua cũng phải hơn một canh giờ''
''Không sao''
Diệp Tư Nhàn tỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049321/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.