Trở về từ Trường Ninh Cung, Diệp Tư Nhàn lại tự mình đến Thái y viện.
Nàng tự mình gọi hai thái y đã bắt mạch tới trước mặt lần nữa, thẩm vấn kỹ càng từng người.
''Con ta đến cùng là bệnh gì?''
''Tại sao chúng nó lại thành như vậy? Khi thì thích ngủ bất tỉnh, khi thì tính tình nóng nảy''
''Con của ta bình thường chưa từng như vậy''
Trong đôi mắt Diệp Tư Nhàn lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, hai tay khoanh lại, dáng vẻ đó như đang nói.
'Nếu hôm nay các ngươi không nói thật, bổn cung nhất định sẽ chém các ngươi thành trăm mảnh'
Hai thái y trực tiếp bối rối.
''Chính là đồ ăn tương khắc mà? Quý phi nương nương, có phải người...'' bọn hắn có chút chột dạ.
Diệp Tư Nhàn bỗng nhiên vỗ bàn một cái.
''Làm càn! Dám can đảm ra vẻ trước mặt ta, con ta ăn đồ tương khắc cái gì chứ?''
Một thái y khác do dự, vẫn thành thật nói.
''Đồ ăn tương khắc sẽ dẫn đến đầu não bị tổn thương, sẽ xuất hiện hiện tượng ngủ nhiều, nếu như thanh tỉnh, tâm tình của chúng rất khó khống chế''
''Nương nương không ngại thì trở về tra thức ăn của nhũ mẫu một chút''
''Nếu như thức ăn của các nhũ mẫu không thích đang, cũng sẽ thông qua sữa truyền cho hài tử''
Diệp Tư Nhàn bán tín bán nghi, nổi giận đùng đùng trở về tra.
Nhưng tra tới tra lui, mãi cho đến tết Trung Nguyên mười lăm tháng bảy cũng không tra ra được gì.
Thức ăn của các nhũ mẫu không có vấn đề, bọn nhỏ cũng không phát bệnh nữa, cần ăn thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049328/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.