Diệp Tư Nhàn trầm mặc đuổi thái y đi, lo lắng nắm tay Di An nước mắt rơi như mưa.
''Bọn họ nói con có biện pháp, Di An, con là đứa trẻ ngoan, nhất định phải giúp đỡ Diệp nương nương''
Di An ngẩn người, đáy mắt chợt lóe lên nghi ngờ, nhưng vẫn khéo léo hành lễ.
''Diệp nương nương yên tâm, các đệ đệ nhất định sẽ không sao''
Các nhũ mẫu nói quả nhiên không sai.
Hài tử khóc rống được Di An ôm nhanh chóng ngừng khóc, tinh thần cũng trầm tĩnh lại, hai bé con trầm lắng chìm vào giấc mộng, ngủ say sưa.
Diệp Tư Nhàn thở một hơi dài nhẹ nhõm, thả lỏng trong lòng.
''Con ngoan, may mà có con''
Dùng khăn lụa lau lau nước mắt ở khóe mắt, mặt mũi Diệp Tư Nhàn tràn đầy chân thành.
Sự hoài nghi trong mắt Di An đã rút đi, đổi thành an ủi và lo lắng.
''Diệp nương nương không cần phải khách khí, chúng cũng là thân đệ đệ của con''
''Thật sự là đứa trẻ ngoan, con nhất định còn chưa ăn sáng đúng không, Lộ Bảo...''
Diệp Tư Nhàn vừa định để tiểu thái giám truyền bữa sáng tới, Di An liền lễ phép cự tuyệt, nói phải trở về bồi Tố quý phi dùng bữa.
''Cũng được, thân thể mẫu phi con không khỏe, con ở bên cạnh tỷ ấy nhiều một chút''
''Đa tạ Diệp nương nương lo lắng''
Sau khi ngoan ngoãn hành lễ, Di An lui xuống.
Lời nói cử chỉ, giơ tay nhấc chân, không một chút sơ hở.
Nhưng Diệp Tư Nhàn ngồi tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng nàng rời đi, trong tay vuốt vuốt chén trà tinh xảo, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049330/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.