Hôm sau, Triệu Nguyên Cấp triệu kiến các đại thần Hộ bộ nghị sự ở ngoại điện.
''Nếu dựa theo yêu cầu tăng giá của bọn hắn, triều đình hàng năm phải bỏ ra bao nhiêu ngân lượng?'' Triệu Nguyên Cấp hỏi.
Cần soi mói thì cứ soi mói, nhưng soi đến ranh giới cuối cùng của hắn hiển nhiên là không được.
Diệp Tư Nhàn muốn nạp phi tần ngoại bang cho hắn, chuyện này cũng không thể chấp nhận.
Mặt khác, chọn một công tử bột thông gia cũng không thực tế.
Thông gia không phải hiến mỹ nữ, càng không phải gả con gái đi thì mặc kệ chết sống.
Công chúa thông gia chẳng những gánh chịu quan hệ ngoại giao của hai nước, còn ban lợi ích cho hai nước, có nước quản rất rộng, ngay cả Công chúa sống có hạnh phúc không, có được coi trọng không họ cũng muốn quản.
Tùy tiện chọn người căn bản là không thực tế.
Cho nên trước mắt chỉ có hai con đường, một là ngoan ngoãn tăng giá, hai là ngoan ngoãn cưới Công chúa nước khác.
Triệu Nguyên Cấp ngồi trên ngự án, hai tay nắm lấy thành bàn, đôi mắt cũng lạnh như băng tuyết ngàn năm.
''Đã rất lâu trẫm không trải nghiệm cảm giác bị người ta kẹp cổ như vậy''
Giọng nói của Đế vương cực lạnh, các quan viên Hộ bộ sợ đến đầy đầu mồ hôi, áo trong đều ướt đẫm.
''Hồi Hoàng thượng, dựa theo yêu cầu của bọn họ, mỗi cân muối tăng ba văn tiền, hàng năm Đại Cảnh triều chúng ta phải tốn khoảng ba trăm vạn lượng bạc''
Đám quan chức dè dặt đáp, sắc mặt Đế vương cũng bỗng nhiên vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049338/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.