Phùng An Hoài đương nhiên không dám nói.
Hắn chỉ có thể lau lau mồ hôi, lắc đầu với Diệp Tư Nhàn, ra hiệu nàng không nên hỏi nhiều.
Nhưng cứ như vậy, Diệp Tư Nhàn càng buồn bực hơn.
''Rốt cuộc là chuyện gì?''
''Ôi nương nương đừng hỏi nữa, nếu Hoàng thượng chịu nói thì người nghe, còn không muốn nói thì người tuyệt đối đừng nhắc nữa''
Nói xong vội vàng rời đi, chỉ còn một mình Diệp Tư Nhàn.
Nàng nhìn phòng phía đông, lại nhìn phòng phía tây, quay người chọn quẹo hướng đông.
Trong tiểu thư phòng tạm một mảnh lộn xộn, khắp nơi là tấu chương bị ném xuống, trà bị đổ, còn có...một nam nhân tức giận đến mặt mũi dựng thẳng.
''Hoàng thượng''
Diệp Tư Nhàn hít sâu một hơi, cúi người tự mình nhặt.
Trên đất là mảnh sứ vỡ và nước trà thấm ướt nhẹp tấu chương, ngón tay mềm mại của nàng vừa mới đụng vào bản tấu chương vốn ướt đẫm, trên đầu liền truyền đến một tiếng gầm thét.
''Buông xuống! Không được nhặt!''
Tay nhỏ của Diệp Tư Nhàn khẽ run rẩy, lập tức đứng lên.
''Hoàng thượng, đến cùng là xảy ra chuyện gì rồi?''
''Thần thiếp biết không nên tham gia vào chính sự, nhưng người như vậy, trong lòng thần thiếp cũng lo lắng sợ hãi, thân thể của người...''
''Nhàn Nhàn''
Không đợi Diệp Tư Nhàn nói hết lời, Triệu Nguyên Cấp đưa tay ôm nàng vào trong ngực.
Im lặng thật lâu, Đế vương rốt cuộc nói.
''Là nước Khố Nạp ở Tây Nam, chỗ của bọn hắn không lớn, mỏ muối lại nhiều, sản xuất ra muối ăn trắng mịn, Đại Cảnh triều mua muối ăn của Khố Nạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049339/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.