Nhớ lúc trước Hoàng hậu từng hạ lệnh, muốn thống kê các cung nữ đã đến tuổi trong cung, chuẩn bị cho xuất cung.
Khi đó mình đang mang song thai, từng người khác nàng đều chết sống không chịu đi.
Ngay cả Xuân Thiền sớm đã có tình lang cũng quỳ trên đất khóc sướt mướt, ầm ĩ muốn ở lại.
Hiện tại bọn nhỏ đều đã lớn rồi, bốn đứa bé bình an an, mình cũng không thể trói buộc các nàng nữa.
''Vẫn phải xuất giá'' Diệp Tư Nhàn âm thầm quyết định.
Đoan Ngọ qua đi, trời dần ấm lên.
Sau khi Diệp Tư Nhàn thả việc vặt trong tay ra, mình vẫn bề bộn nhiều việc, mỗi ngày không phải vội vàng dỗ hài tử thì chính là vội vàng xem sổ sách các cung đưa tới.
Đầu tháng năm đến cuối tháng sau, trước sau cũng chỉ một tháng mà cả người đều gầy gò hốc hác hẳn đi.
Có thể thấy được còn gầy hơn lúc mang song thai rất nhiều, trên mặt cũng dần lộ ra vẻ mệt mỏi.
Triệu Nguyên Cấp ngồi không yên, trực tiếp hạ nghiêm chỉ.
''Đừng quản nữa, cung vụ có thể làm thì làm, không làm được thì giao cho người khác''
''Bất kể thế nào, hậu cung lớn như vậy, Tố phi tỷ tỷ lại không khỏe, thiếp mặc kệ thì ai quản?''
''Nêu hậu cung nhiều người có nhiều việc, vậy đưa các nàng ấy ra ngoài hết đi''
Đế vương nói, phất tay liền muốn cho người phỏng chỉ, Diệp Tư Nhàn sợ đến hồn phi phách tán.
''Không thể, tuyệt đối không thể''
Thánh chỉ như thế là phải bị người đời chế nhạo, chẳng những chế giễu Hoàng đế bị một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049344/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.