Hôm sau trời vừa sáng, lúc trời còn tờ mờ, Diệp Tư Nhàn mang theo đồ đạc đã thu xếp, rón rén rời Trữ Tú Cung.
Lúc đó, Cảnh Châu Cảnh Nghiên và hai huynh đệ Trường Uyên Trường Diễn còn đang chìm trong mộng.
Diệp Tư Nhàn dẫn theo Viên Nguyệt, cùng đi ra cửa cung, lại như không nỡ mà nhìn lại một chút, hôn hôn lên gò má của mỗi đứa một cái.
Lúc này mới vừa lòng mà rời đi.
...
Để lại nhiều người cho bọn nhỏ, bên cạnh Diệp Tư Nhàn chỉ dẫn theo một mình Viên Nguyệt.
Cũng may lần này vốn là cải trang xuất hành, bên cạnh Triệu Nguyên Cấp cũng chỉ có một mình Phùng An Hoài.
Đương nhiên, Ngự lâm quân âm thầm đi theo bảo vệ an nguy của Đế vương ắt không thể thiếu, bên ngoài, chỉ có trang bị nhẹ nhàng một chiếc xe ngựa.
Đích đến của họ vừa lạ vừa quen, là hành cung Minh Sơn.
''Hoàng thượng, người nói...''
Ban đầu muốn hỏi, ở trong cung bọn nhỏ tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện không thấy mẫu phi thì sẽ thế nào.
Nhưng lời vừa thốt ra, nhớ đến mình đã hứa với hắn, ba ngày này không đề cập tới hài tử, chỉ có hai người bọn họ, nàng lại gắng sức nén lời lại.
''Người nói xem, những người lưỡng tình tương duyệt nếu không thể tới bên nhau, sẽ có kết quả gì?''
Triệu Nguyên Cấp lặng lẽ thoáng nhìn: ''Không có kết quả gì''
Phụ hoàng của hắn, Hoàng tổ phụ của hắn, thậm chí Tằng tổ phụ, Tằng tằng tổ phụ, các đời Đế vương của Đại Cảnh triều, được bao nhiêu người gặp được chân ái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049343/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.