Diệp phi không ngạc nhiên chút nào? Chẳng lẽ đã sớm biết chuyện hôm qua?
Hay là nói...
Đang suy nghĩ lung tung, Diệp Tư Nhàn nhíu mày chất vấn y.
''Nếu tỷ ấy bị thương, tại sao ngươi không giữ tỷ ấy lại trong phủ trị liệu? Dân gian cũng có đại phu tốt, sao ngươi không giữ tỷ ấy lại?''
Diệp Tư Nhàn thực sự nghĩ mãi không ra.
Nam nhân này, chẳng lẽ không biết nàng ấy đặc biệt xuất cung tìm y?
Tống Thừa Hựu do dự một chút, kịp phản ứng Diệp phi vẫn chưa biết thương thế của Tố phi nương nương nguy hiểm, y lập tức quỳ gối xuống đất.
''Tố phi nương nương bị thương nghiêm trọng, đại phu ngoài cung đã bó tay, chỉ có trong cung mới có thái y giỏi nhất và dược liệu tốt nhất, kính xin Diệp phi nương nương thông cảm''
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Diệp Tư Nhàn thay đổi lớn.
''Ngươi nói cái gì?!''
Không đợi Tống Thừa Hựu giải thích, sắc mặt nàng đã trắng bệch.
''Thương thế quá nặng, hóa ra....''
Nàng vẫn cho là thương thế của Tố phi chỉ là cái cớ để hai người bắt chuyện, cho nên mới bình tĩnh tự nhiên.
Hóa ra Tố phi thật sự bị thương.
''Sao lại như vậy?''
Diệp Tư Nhàn không quan tâm lời đáp của Tống Thừa Hựu, vội vàng cho người đến Trường Ninh Cung xem.
Xuân Thiền dẫn theo vài tiểu cung nữ rời đi.
Diệp Tư Nhàn lại có chút giận: ''Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đang yên lành sao lại bị thương nặng như vậy? Ta rõ ràng đã sắp xếp người, phải âm thầm hộ tống tỷ ấy đến gần Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049346/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.